Vài suy nghĩ về tính dễ tổn thương (định tính) trước thiên tai
Dạo gần đây mình quan tâm nhiều hơn tới các nghiên cứu trong ngành xã hội học. Vốn dĩ là một người học tự nhiên từ bé tới bây giờ đi làm, mình nhìn mọi thứ theo các con số, các định luật vật lý, và các công thức. Với bão lũ thiên tai cũng vậy. Trong công việc hiện tại, mình phát triển và sử dụng các mô hình để mô phỏng và dự báo dòng chảy của nước, chất lưu, của chất lượng nước, v.v. Vì thế đôi lúc mình nhìn những cơn bão như những dòng xoáy khổng lồ có thể biểu diễn qua hàng loạt các phương trình tích phân và vi phân, thay vì nhìn vào góc nhìn của kinh tế, xã hội. Gần đây mình đọc nhiều hơn tới các nghiên cứu về xã hội trong mảng này vì công việc ngày càng gắn nhiều với ứng dụng hơn, và được làm quen với cụm từ “tính dễ tổn thương”. Thực ra đến cả cái định nghĩa của cụm từ này cũng không được thống nhất, nhưng nói nôm na thì nó là cách người ta định lượng tình trạng phơi bày, khả năng chống chịu, phục hồi, thích ứng và tính nhạy cảm của một hệ thống trước tác động tiêu cực nào đó, ví dụ như thiên tai.
Rồi khi đi vào cái cụm từ này, mình lại thấy còn chia ra nhiều mảng lắm, ví dụ dân tự nhiên thì sẽ thống kê theo tỷ lệ của các chỉ số vật lý, như là số nhà cửa công trình kiên cố, diện tích nông nghiệp hoa màu, rồi số hộ nghèo, số giường bệnh, số người có internet, số phương tiện phục vụ sơ tán cứu hộ, số lượng địa điểm sơ tán, hay cho tới diện tích khu tránh lũ, rừng phòng hộ, v.v., nói chung là rất nhiều biến (có một số nghiên cứu đưa ra tới tận cả gần 50 biến luôn), nhưng nói chung nó vẫn là định lượng. Khung đánh giá tổn thương thì mình thấy có rất nhiều trên thế giới, và cũng nhiều trong số đó được ứng dụng ở Việt Nam rồi, nhưng có vẻ như mọi người vẫn định lượng hóa hầu hết các biến. Nhưng có thể vì mình là dân tự nhiên (mình làm mô hình số), nên có thể mình chỉ biết cách tiếp cận các bài nghiên cứu như vậy chăng?
Tuy nhiên có một biến mà mình quan tâm, đó là khả năng nhận thức, hay kinh nghiệm của người dân trước thiên tai. Cái này rất khó định lượng, nên một số nghiên cứu mình đọc thì thấy họ tính toán cái này dựa theo các con số như là số lượng lớp tập huấn về thiên tai, hay tỷ lệ và mức độ người dân được tiếp cận với thông tin trên đài báo TV mạng (vì có lẽ nhiều người giả định rằng điều này tuyến tính với nhận thức), hay một số khác kỹ hơn thì lập một cái thang đo (ví dụ từ 1 tới 10), rồi đi khảo sát một số dân ở một số khu vực và cũng số hóa nó dựa theo thang đo trên v.v. Điểm chung thứ hai là hầu hết các bài nghiên cứu đều thường cố gắng làm càng nhiều biến càng tốt (cũng dễ hiểu thôi vì tất nhiên để làm một đánh giá phức tạp về nhiều mặt thì cần đưa càng nhiều vào càng tốt), nhưng điều này dẫn tới là tỷ trọng của khả năng nhận thức và kinh nghiệm của người dân lại rất bé, có khi chỉ là biến phụ. Mình chưa tìm được nghiên cứu nào chỉ tập trung vào mỗi điều này.
Cơn bão số 5 lần này có khá nhiều tính chất đặc biệt, không chỉ mạnh về cường độ (hình thành lúc nhiệt độ bề mặt biển tới gần 30 độ nên mạnh lên rất nhanh), di chuyển nhanh khi ở ngoài biển, nhưng gần bờ và đổ bộ thì đi siêu chậm (có nhiều người ở quê bảo là sống 70 năm trên đời rồi mới thấy có cơn bão mà nó đi như say rượu thế, quần quật nguyên cả ngày, giảm tốc rồi lại được tiếp ẩm, lại tăng cường độ, v.v.), rồi cũng đổ bộ vào thời gian chiều và chiều tối, lúc thủy triều lên, dẫn tới sóng rất cao. Nhìn chung là một cơn bão rất lớn và phức tạp.
Dù như thế, thiệt hại ban đầu về sơ bộ thì về người là không nhiều, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (theo báo chí mình hôm qua) là có 2 người chết (chủ yếu là nguyên nhân gián tiếp, như là điện giật khi trèo lên mái tôn), và khoảng chục người bị thương. Tất nhiên cũng khá nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhưng nhìn chung nếu so tổng quan với một số cơn bão đổ bộ vào các vùng khác ở Việt Nam như bão Yagi vào miền Bắc đợt trước, thì thiệt hại bạn đầu này có vẻ đỡ hơn (mặc dù cũng chưa biết tình trạng mưa lũ mấy ngày tới ra sao).
Mình quan sát (từ xa) từ góc nhìn của những người mình quen biết (như gia đình mình) thì thấy là mọi người chuẩn bị đón bão vào như là một điều gì đó đã ngấm vào trong máu vậy (dù có thể Nghệ Tĩnh cũng mấy năm rồi chưa có bão lớn), nhưng rõ ràng là nếu nhìn về lịch sử của hàng mấy chục năm trở lại đây, thì vì mỗi năm gánh chịu hàng chục cơn bão lớn nhỏ, bao nhiêu trận lụt khiến cả nước phải “hướng về Miền trung”, mà giờ người dân chuẩn bị cho bão mà không cần phải có tập huấn hay quy trình gì rất nhiều.
Ngoài việc dọn vườn, chặt cây cối, gia cố nhà cửa, mái nhà, dán kính, buộc cửa sổ, khơi nong đường ống thoát nước, v.v. là những cái cơ bản mà mình thấy nhiều người đã làm trước cả một, hai ngày (tất nhiên theo như một số người mình hỏi, thì do mấy năm không có bão lớn, nên một số cũng khá chủ quan nên làm muộn, chiều tối ngày hôm qua mới làm thì gió bắt đầu nổi và mưa to, nên khó khăn hơn). Nhưng mà ngoài cái đó, thì mọi người còn sạc điện thoại, ắc quy, đèn, mua sắm nến, trữ nước (vì nhà máy nước mất điện hoặc lũ lụt thì không có nước sạch), trữ thuốc men, thậm chí một số nhà còn có máy phát điện. Mẹ mình thậm chí còn làm nguyên một đống đá lạnh để sợ tủ lạnh không chạy được lại hỏng mất đồ ăn. Tới lúc bão vào thì ngồi nguyên trong nhà và gọi điện cho nhau để kể “chỗ tau gió rít to a răng” thôi. Người dân cũng lo xa nữa, mình thấy chỗ nhà mình không gần biển, nhưng mấy ngày trước xem thời sự rồi thấy tuyến đê biển của Hà Tĩnh đang rất yếu hư hỏng nhiều nơi, thì mọi người cũng rất lo lắng. Hay ví dụ người dân cũng dựa vào kinh nghiệm để di dời xe đi gửi ở chỗ cao hơn, việc bảo vệ “vợ 2” này cũng được chia sẻ kinh nghiệm từ trận lũ 2010 hay 2020, tránh mưa lớn rồi một số hồ chứa như Kẻ Gỗ tới tận 345 triệu m3 mà xả lũ thì lại ngập mất xe, người dân cứ thế chia sẻ kinh nghiệm cho nhau và đưa xe đi gửi (mặc dù hơi xui tý là hồi 2010 thì chưa lường trước được là nếu để xe ở cái trung tâm thương mại -- chỗ có nền đất cao, thì lại sẽ có vụ cửa kính bay của tòa nhà cao tầng rơi vỡ mất xe như lần này, chứ giờ có kinh nghiệm rồi thì đợt tới mấy “vợ 2” này sẽ được mặc thêm rất nhiều áo bông áo xốp luôn đó).
Kể qua để thấy chính sự hiểu biết trong chống phó với bão qua rất nhiều thế hệ qua, và không chỉ bão, mà với đa thiên tai, mưa trước bão, gió bão, mưa lũ sau bão, v.v. mà mọi người dân có được nhiều phương án phòng chống rất hiệu quả. Thậm chí cụ thể như cái kinh nghiệm là bão vừa qua sẽ có một khoảng trời yên biển lặng, không mưa lớn, và khoảng này rất ngắn, vì thế dân sẽ tranh thủ lúc này để dọn dẹp đống ngổn ngang do bão vừa qua, để chuẩn bị đón trận mưa sau bão. Những kinh nghiệm đó, có lẽ rất khó để ai mà đo đếm định lượng được.
Trong nghề của mình, gần đây mình làm nhiều về các dự án đánh giá, quan trắc dự báo chất lượng nước ở các khu vực khá hẻo lánh ở Úc, nơi mà các dụng cụ đo đạc viễn thám rất hạn chế. Và cụm từ “indigenous science”, hay tiếng Việt là "kinh nghiệm dân gian" được đề cập rất nhiều ở các cuộc họp. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng cái Basin Plan (quy hoạch lưu vực), thì việc xây dựng kiến thức cho người dân (capability building) được đưa ra là một phần không thể thiếu của dự án. Bản thân CSIRO không chỉ làm trong nước Úc, mà từng có các dự án rất lớn về xây dựng tri thức trong lĩnh vực này cho các nước như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Indonesia hay New Zealand, v.v. Nên mình hiểu khá rõ về các chương trình này.
Quay lại với câu chuyện về cụm từ “tính dễ tổn thương”, mình rất quan tâm đến các vấn đề liên quan tới các biến định tính của khái niệm này, làm sao để đánh giá được mà không đưa nó về định lượng, và làm sao để so sánh ở giữa các vùng ở Việt Nam cho các loại hình thiên tai khác nhau, hay làm sao để các nghiên cứu tập trung hơn tới loại hình thiên tai có tác động thường xuyên và nghiêm trọng hơn theo từng khu vực, cũng như làm sao để đưa ra được phương án triển khai nó tới các vùng khác (truyền thông về cái này có lẽ cũng là một đề tài nghiên cứu hay). Thậm chí làm sao để so sánh ở giữa các khu vực trong cùng một tỉnh. Ví dụ ở Hà Tĩnh, mình nhớ có một nghiên cứu về rất nhiều biến số, đa thiên tai, thì vùng Kỳ Anh và Cẩm Xuyên có tính dễ bị tổn thương rất cao, trong khi đó vùng Nghi Xuân và Thạch Hà thì có mức độ tổn thương thấp hơn. Nếu cũng có đánh giá tương tự cho mỗi biến số về nhận thức của người dân thì sẽ dễ dàng hơn cho việc triển khai tập huấn và truyền thông. Đặc biệt hơn, mình cũng hứng thú với việc ứng dụng các mô hình phân tích dữ liệu thế hệ mới sau này, ví dụ dùng xAI để có thể giải thích rõ hơn mối tương quan giữa biến này và tính dễ tổn thương. Trong một dự án hiện tại, mình cũng đang sử dụng xAI cho việc dự đoán cá chết ở một số sông/hồ ở Úc, và cũng tìm cách để biết được biến nào tác động ra sao tới cái dự đoán, thực sự rất có ích.
Bản thân mình vẫn đang tìm kiếm cơ hội để tổ chức các lớp tập huấn, cũng như các dự án về capability training cho người dân, cán bộ địa phương, liên quan tới biến đổi khí hậu, nước biển dâng, và các loại hình thiên tai khác.
Kết bài, đây là chia sẻ hoàn toàn cá nhân trong một đêm thức muộn, chữ viết cũng tuôn ra từ trong đầu thay vì viết đến đâu lại dẫn chứng khoa học tới đó. Mọi người đọc tham khảo và cùng suy nghĩ thôi, thay vì vạch lá tìm sâu nhé.
Cuối cùng, mấy bài nghiên cứu định tính không hiểu sao viết câu toàn rất dài, câu phức, ngôn ngữ khá lạ và kì quái, nên mình đọc nhăn cả mặt vẫn không vào được mấy. Chắc mình không quen. Nhưng nếu mình còn thế, thì những người không làm nghiên cứu như cán bộ địa phương, người làm chính sách (chưa nói đến người dân đâu) họ làm sao đọc nổi nhỉ?
Cheers.