Sydney sang thu lắm rồi. Sáng thứ 2 thức dậy, ánh nắng cũng bẽn lẽn nấp sau đám mây, chưa vội chói chang như những ngày hè mấy tháng trước, nhường chỗ cho một làn sương mỏng mỏng, giăng giăng rồi hạ trên khuôn mặt ai đó đi làm sớm. Nhiệt độ hạ xuống, không quá lạnh như mùa đông, nhưng đủ lạnh để khiến người đi đường co ro trong những chiếc áo khoác mỏng. Sương ẩm nhưng không khiến cho lá vàng hết đi cái sự khô khốc của nó, để từng bước người đi đường vẫn vọng lại tiếng lạo xạo của từng chiếc lá đứt gãy dưới đế giày. Trời lạnh cũng khiến con người ta lạnh lùng hơn, bước đi nhanh hơn và lầm lũi hơn. Con người ít cười và ít nhìn vào nhau hơn. Nó làm tôi phần nào liên tưởng tới những ngày đông đầy tuyết ở Nga, trong khăn mũ giày cộm, ai ai cũng cứ nhắm mắt nhắm mũi và đi thật nhanh. Gió và sương càng lạnh se sắt thì con người lại se lòng.
Tôi nhớ lại bài nhạc Pháp cổ điển mà tôi rất thích, Autumn Leaves. Bài hát được phổ lại ở rất nhiều ngôn ngữ, ở trong tiếng Anh có lẽ quen thuộc khi mà các thế hệ Johnny Mercer, Frank Sinatra, Eva Casidy hay Nat King Cole, sau này còn có Eric Clapton đều hát lại nó. Nhưng bản khiến tôi thích nhất có lẽ là của Yves Montand trong tiếng Pháp, và Eric Clapton trong tiếng Anh: https://www.youtube.com/watch?v=jwRBcNReYTw
“The falling leaves drift by my window
The falling leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sunburned hands I used to hold.
Since you went away the days grow long
And soon I'll hear old winter's song
But I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall.”
Tôi có nhiều cảm xúc hơn khi trời giao mùa như vậy. Cho dù một số người có thể cho đó là lỗi thời, có lẽ tôi vẫn thấy may mắn khi bước qua tuổi 30 nhưng vẫn giữ được sự rung động của một đứa trẻ trước nhiều thứ xung quanh mình. Tôi vẫn phấn khích trước màu sắc của lá vàng óng lên trong nắng, mùi hương của ngọn cỏ sáng, nụ cười trên khuôn mặt của một cô gái xa lạ đi ngang qua đường, và tự dặn lòng mình hãy luôn giữ cho bản thân cái cảm xúc ngây ngất ấy. Sáng nay, một chút khí se lạnh cùng một chút sương mong manh của ngày thu Sydney khiến tôi chạnh lòng để lạc về một ngăn tủ ký ức nào đó của những đêm thu Hà Nội thửa trước. Có lẽ khi trời lạnh, người ta thường lục tủ quần áo để tìm một vài chiếc áo len đắp lên người, tôi cũng tìm về những gì đó ấm áp. Ngày đó chỉ có tôi và em, trên con xe máy cũ. Cái máy có độ tuổi hơn chục năm khiến con xe cứ lê qua chầm chậm trên các nẻo đường đêm Hà Nội. Tôi lái xe, cố bành cánh tay ra thật rộng để chắn gió lạnh cho em, vẫn không quên thưởng thức cái mùi khó tả của con đường ven hồ Tây, một chút hương hoa sữa, một chút mùi tanh của nước, một xíu mùi khói xe quyện với mùi thức ăn chực xông ra đâu đó từ hàng quán ven đường. Em ngồi sau tôi, vu vơ hát những bài hát em rất thích, bài Cơn gió lạ, Bức thư tình thứ hai, rồi bỗng chuyển sang Em ơi Hà Nội phố. Chúng tôi cứ thế lang thang giữa trời gió lạnh Hà Nội, giữa mùi hương thu, tiếng sóng Hồ Tây vỗ nhẹ, và giọng hát của em. Một lúc thật lâu sau, em dịch lại gần, ôm chặt lấy tôi, rồi ngả đầu lên lưng tôi và thiu thiu ngủ. Tôi hạ nhẹ tay lái và đi chậm lại. Đêm thu cứ vậy trôi qua thật yên bình.
Nhưng mùi vị cơn gió lạnh hôm nay không còn là mùi vị của cơn gió lạnh mà tôi và em có năm xưa. Như trong bài hát Autumn leaves, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, lá sẽ hết rơi và mùa đông sẽ đến.
Rồi sẽ một ngày kia lá vàng chẳng còn rơi
Tôi trả lại cho em bầu trời xanh ngày cũ
Trả lại con đường Hồ Tây tím nắng chiều phủ dụ
Và trả cả nụ cười em ngây ngất ngày đó mới đôi mươi.
Em quên tôi,
Quên góc phố giao mùa vẫn nồng nàn hoa sữa
Quên đi áng thơ tình ngày nào còn cháy lửa
Những đêm thu kia qua sẽ không còn quay về nữa
Mặc cho lá vàng kia gió cứ cuốn trôi đi.
Có một ngày rồi ta chẳng nhớ được điều chi
Quên cả cái tên
Quên cả hình dung bao đêm dài thương thương nhớ nhớ
Quên một cuộc tình cho ai ngẩn ngơ chờ chờ đợi đợi
Quên thửa đầu đời vời vợi mênh mông.
Sydney vốn dĩ ở bên kia của bán cầu, khi mà bên này trở lạnh, thì ở nơi kia cũng là mùa hạ sắp sang. Sẽ chỉ có tôi đang ở đây và cảm nhận được cái lạnh ấy, còn một nửa bán cầu kia lại đang chuẩn bị cho những ngày hè đầy nắng, đầy năng lượng oi ả.
Trong hình là một chút thu vàng của trường đại học Sydney ngày hôm nay. Dịch Covid khiến cho khuôn viên trường cả năm nay chỉ lác đác một vài sinh viên, lại càng khiến cho ngôi trường vốn đã cổ kính lại trầm mặc hơn. Lang thang giữa các toà nhà trong trường, giữa nền lá lao xao, tôi tự hỏi mình đang tìm kiếm điều gì hay là mong trong đám lá kia đó có chiếc lá "diêu bông" em và tôi luôn chờ đợi? Hay đơn giản chỉ là cái khí thu, như trong bài hát Mùa thu cho em của Ngô Thuỵ Miên có viết "Và em có nghe khi mùa thu tới Mang ái ân mang tình yêu tới Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé", mùa thu có lẽ khiến con người ta muốn yêu nhau hơn?
Sydney, 2021.