November 1, 2022.
Câu chuyện 1: Mình có một cậu bạn thân người Nga. Nó hiện tại đang ở Việt Nam. Nó đến Việt Nam lần này thì sẽ cố gắng ở lại lâu nhất mà nó có thể, để trốn đi lính, vì nó bảo nó không muốn sang bên Ukraine để giết người lẫn nhau, để đi cầm súng bắn chính đồng bào, hàng xóm, và người quen của nó. Nó thua mình 2 tuổi, nhưng trước đây lại học cùng lớp đại học với mình hồi còn học ở ĐH Bách Khoa Saint Petersburg, Nga. Lý do là vì mình mất 2 năm (1 năm học ĐH ở VN, và 1 năm học tiếng Nga ở Nga) để theo cái học bổng chính phủ. Thằng bạn này, nó luôn là đứa mà mình nghĩ là thông minh nhất mà mình từng biết. Nó học rất nhanh, và hầu như hiểu tất cả mọi kiến thức, ngay khi thầy mới giảng xong câu đầu tiên. Ngoài trường học, mình từng thấy nó mua từng mảnh máy móc, khung, gầm và tự nó lắp ráp một cái xe ô tô cho nó, mất 6 tháng, cứ đi học về là nó đi ra xưởng và lắp xe. Mình còn nhớ cảm giác nó rất tự hào khi chở mình rồi phóng xe với tốc độ 110km/h mà cái xe nó vẫn chạy rất êm. Tuy nhiên nó giỏi, nên nó rất lãng tử, nó học như đi chơi, cưỡi ngựa xem hoa. Tính cách của nó cũng rất quái, nó không có nhiều bạn bè, thu mình hơn mọi người, và nó không có mạng xã hội. Tốt nghiệp xong, nó giỏi, nó được thầy rủ ở lại làm tiến sĩ, nhưng nó không thích, thế là nó chạy tít sang tận bên vùng viễn Đông của Nga rồi làm kỹ sư cho một dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ở đó, nó gặp vợ. Hai đứa đồng ý lấy nhau sau một vài lần đi chạy bộ, và có lẽ vì lý tưởng chung là đều không muốn có con. Lấy vợ xong, làm một thời gian, nó quay trở lại Saint Petersburg, và làm kỹ sư thủy lợi. Vợ nó thì nó mặc kệ, làm gì cũng được, không làm cũng được. Hai vợ chồng thu nhập không cao, nhưng vừa đủ để thuê được một căn hộ nhỏ nhỏ và sống tạm qua hằng ngày. Rồi đùng một cái, hai ngày trước. nó gọi bảo mình là giờ đang ở Sài Gòn cùng với vợ, vừa mới hạ cánh được mấy ngày, và đang đi tìm việc. Nó bảo có lẽ nó sẽ đi dạy tiếng anh, nhưng mà vốn tiếng anh lớ ngớ của nó, mình khuyên nó là thử làm kỹ sư tiếp đi. Nhưng rồi, không biết ai sẽ thuê một kỹ sư người Nga với vốn tiếng anh như nó ở Việt Nam đây? Mình tin là nó rồi sẽ xoay xở được thôi, vì nó giỏi và có chuyên môn, và mong rằng mình sẽ có cơ hội được đưa nó về quê mình chơi khi nào đó mình về Việt Nam.
Câu chuyện 2: Mình có một cô bạn người Việt, học hết từ Việt, sang Pháp, rồi xong Tiến sĩ ở Úc. Cô cũng giỏi lắm, hồi còn đi học tiến sĩ đã tự mình start-up nhiều ý tưởng và được nhiều giải thưởng. Học xong, đi làm cho các tập toàn lớn, lương rất cao ở Úc. Nhưng rồi, cô bỏ, và cùng với một anh Tiến sĩ Vật lý (tốt nghiệp từ trường ĐH Sydney ra), cả hai lập ra một công ty trồng nấm công nghệ cao. Cổ hay nói mình là bỏ vị trí nghiên cứu khoa học dữ liệu và đi làm nông, vì đam mê, hay vì cái tính cách mạnh mẽ của cô nữa. Công ty của cổ thì nó thú vị lắm, đầy ắp công nghệ mới, tham vọng mới, và nhiều tầm nhìn mới. Tuy nhiên, câu chuyện thứ hai này không phải về cổ hay công ty của cổ. Câu chuyện này kể về một anh người Việt khác ở Sydney, mình gọi là X. X thì gã tự nhận mình là chuyên gia. Chuyên gia tư vấn định cư, tập trung vào mảng visa đầu tư. Người đời hay gọi với cái tên thân thuộc là “cò”. Chuyện người Việt nhận mình là chuyên gia thì không còn lạ nữa rồi. Ngày nay, có nhiều người không biết gì về trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, hay thậm chí không thể viết nổi một dòng lập trình, nhưng mà cứ mở miệng ra là lại nói về AI, nhận mình là chuyên gia. Cũng ở Sydney luôn, có những người học kế toán, nhưng lại mở công ty tìm giải pháp tài chính cho người tiêu dùng bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và còn gọi vốn cả hàng triệu đô, rất nổi tiếng. Hay có những người mở doanh nghiệp vốn hóa vài tỷ VND, nhưng trên LinkedIn thì lại nhận mình là CEO, là Founder (sáng lập viên), và đi truyền cảm hứng cho giới trẻ. Nhưng mà, người ta làm thế thì kệ thôi, mình cũng không phải là kẻ sân si đến mức khiến cho những câu chuyện kia ảnh hưởng tới mình. Nhưng câu chuyện của X thì lại khác. Gã gần đây đi quảng cáo khắp mọi nơi, từ cá nhân, mạng xã hội, cho tới các trang báo (ví dụ như trang Ú ơi), rằng gã mở công ty trồng nấm công nghệ cao, và đây là một thị trường béo bở cho các đại gia Việt Nam có thể đổ tiền vào đầu tư để lấy visa dạng đầu tư ở Úc. Trước đây các đại gia muốn sang đây chỉ biết đầu tư vào mở nhà hàng, siêu thị, tiệm nước, tiệm nail, etc. Úc nó bán, nhưng mà vẫn bắt phải “đầu tư” thì mới mua được tấm thẻ định cư. Khi đọc thông tin, nghe quen lắm, mình hỏi bạn mình mới vỡ lẽ ra, X cuỗm luôn cái mô hình kinh doanh của bạn mình, tự nhận là của gã, và giờ đang đi gọi tiền khắp mọi nơi. Tất nhiên X không có chuyên môn, không biết công nghệ gì, nhưng X sẽ là chuyên gia. Mình tưởng tượng, gã đang chịu khó lăn lộn đâu đó ngoài sân golf, thủ thỉ vào tai của mấy lão trọc phú người Việt (đã hoặc đang muốn định cư ở Úc theo diện visa đầu tư 188A, 132A). Người giàu ở nhà thì dùng tiền mua thẻ định cư nhiều lắm, càng ngày càng nhiều, cũng là có cung thì có cầu, Úc bán, thì họ mua, mình còn sao so sánh được với bọn Tàu. Mấy lão trọc này thì ở Việt Nam sành đời, giàu lắm, và lừa cả thiên hạ ở VN rồi, nhưng sang Úc thì khác, vùng đất mới, lạ nước lạ cái, nên ai đó bảo đầu tư gì thì đầu tư cái đó thôi. Với có lẽ, với họ thì vài trăm nghìn hay triệu đô, bỏ ra đó mua được cái tấm thẻ định cư, còn tiền thu lại được hay không thì có thể không quá quan trọng. Bản thân mình có quan tâm không khi mấy lão trọc phú kia lời lỗ mất tiền không, chắc chắn là không, và mình có quan tâm đến X đang lươn lẹo sử dụng cách kia để làm giàu không, cũng không nốt. Bạn mình (2 bạn tiến sĩ kia), có quan tâm đến X làm thế không, cũng không, vì bạn bảo rằng chính Elon Musk khi lập ra Tesla cũng vì mục đích là để cả xã hội đi xe điện, ổng còn công bố hết khá nhiều công nghệ không cần bản quyền để các công ty khác sử dụng. Ông có hai quan điểm, nếu càng nhiều công ty mọc lên, mọi người càng chú ý tới xe điện, thì càng nhiều người hơn mua xe của Musk, và nếu Tesla vẫn đi đầu trong sáng tạo, vẫn là con sói đầu đàn, thì doanh thu của công ty sẽ không bao giờ ngừng tăng trưởng. Một cách khác, đó là win-win situation.
Vậy tại sao mình lại kể hai câu chuyện trên. Vì câu chuyện đầu tiên khiến mình phần nào nghĩ đến Hộ, trong Đời Thừa của Nam Cao, và câu chuyện của X thì khiến mình nhớ tới Xuân tóc đỏ của Vũ Trọng Phụng. Cả hai người này đều đang cùng lúc tồn tại trong xã hội. Ngày xưa không hiểu sao mình không hề chú ý tới các câu chuyện này, nhưng từ khi chuyển về sống ở Úc (gần Việt Nam và người Việt hơn?), mình cảm thấy mình để ý hơn (và có phần sân si, ghen tị, và nhỏ nhen hơn?). Tất nhiên, mình luôn mong mình sẽ không bao giờ phải trở thành X cả, dù rằng ở cái xã hội nhập nhoạng như VN, X rồi sẽ vẫn giàu, và dần dần người đời sẽ gọi gã là chuyên gia. Mình thì đã đi học cho mòn cả đít, và vẫn thấy mình dốt, và vẫn thấy mình thua kém nhiều, vẫn cần học tiếp, nên tất nhiên, không bao giờ mình dám gọi bản thân là chuyên gia. Nhưng mà rồi mình cũng không muốn trở thành một kẻ ngoài lề dòng chảy xã hội. Đôi lúc, con người ta chỉ muốn là chính mình, và bản thân mình cùng vậy.