Một Thoáng Ngành Thủy Nông Nước Úc
Tháng 10, 2025.
(một số trải nghiệm cá nhân mình để ở cuối bài viết)
Trên một chuyến bay rung lắc dữ dội không khác gì đi xe đò miền Tây của hãng Qantas (cũng là chuyến bay thứ 20 của mình trong năm 2025, chưa hết năm nhưng đã tạo kỷ lục cá nhân mới), mình được tới với hội thảo lần thứ 81 của hiệp hội quản lý lưu vực sông Murray và Darling tại thành phố nhỏ Grifith, nằm bên dòng sông Murumbidgee, là một trong những vựa nông nghiệp của nước Úc. Tụi mình tới đây để thảo luận về chủ đề rất nóng: An ninh nguồn nước lưu vực Muray Darling. Cho những ai không biết, là lưu vực lớn nhất của nước Úc (khoảng 1.1 triệu km2), bao trùm trong hai con sông dài nhất nước Úc, sông Murray và sông Darling, lưu vực quan trọng nhất của nước Úc này có ý nghĩa sống còn cho kinh tế, xã hội, môi trường của nước Úc.
Đây là một hội thảo đặc biệt, vì khác với các hội thảo thông thường, dù chỉ tổng cộng tầm khoảng dưới 100 người tham gia, hội thảo này tụ họp ba bên: (1) các nhà quản lý, gồm có các Bộ như Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp, Môi Trường, Năng Lượng, Nước, Khí Hậu, An Toàn Sinh Học, v.v. của liên bang cũng như tiểu bang, tất cả các bộ trưởng của cả hai bên đảng lâm thời hay đối lập đều có mặt. Cùng theo đó là các Thủ hiến các bang, và các Councillors và Mayors (các nghị viên và thị trưởng các tỉnh thành phố v.v.). (2) Đại diện các hội nông dân, cũng như đại diện các doanh nghiệp lớn trong ngành nông nghiệp sản xuất, năng lượng (3) CSIRO đại diện cho các nhà khoa học.
Vốn dĩ là một lục địa khô cằn và bằng phẳng, vấn đề về an ninh nguồn nước luôn là vấn đề nóng của Úc. Càng nóng hơn trong bối cảnh của biến đổi khí hậu, cháy rừng, khô hạn, và lũ lụt xảy ra trong thập kỷ qua. Bắt đầu từ năm 2007, chính phủ Úc quyết tâm xây dựng chính sách cho lưu vực này (Basin plan), với rất nhiều mục tiêu để cân bằng giữa cuộc sống, sản xuất, và môi trường thiên nhiên. Cạnh tranh với nhau từng giọt nước, các tiểu bang xem đây gần như là cuộc chiến. Khác với Việt Nam mình, mỗi tiểu bang có thẩm quyền riêng trong việc sở hữu và sử dụng nguồn nước trong lãnh thổ của họ. Chính quyền nhà nước Liên bang khi đó phải rất khéo léo để có thể thương lượng được với các tiểu bang, đặc biệt trong việc phân phối nguồn nước cho môi trường (environmental water). Tưởng tượng như lưu vực sông Mekong đi qua 6 nước, thì đây cũng vậy. Có lẽ chỉ khác duy nhất là ở đây có một Chính quyền nhà nước để làm trung gian.
Trong chuyến đi, tụi mình được thăm trang trại tên là Kooba, một trang trại siêu khổng lồ với diện tích khoảng 30 nghìn héc ta, cung cấp chủ yếu các sản phẩm về lúa gạo, cotton, các loạt hạt như hạnh nhân, hạt dẻ, thịt bò, gà và cừu, v.v. Điều làm mình ấn tượng nhất có lẽ là sự tân tiến của hệ thống thủy lợi nơi đây.
Tất cả mọi thứ đều tự động hóa. Có thể thấy như trong ảnh, các cửa cống, đập, đều có cảm biến, pin mặt trời, và camera quan sát, và được kết nối tới phòng điều khiển của cơ quan thủy lợi cấp khu vực. Các bác nông dân từ đó chỉ cần nhấn nút từ phần mềm chuyên biệt trên điện thoại, mà đặt hàng bơm nước. Phía bên phòng điều khiển, các mô hình tân tiến được áp dụng để đưa ra dự đoán sát nhất của lượng mưa, dòng chảy, lượng nước tới tận 7 ngày tiếp theo, từ đó để đưa ra quyết định tốt nhất cho việc điều tiết nguồn nước cũng như đơn đặt hàng. Đặc biệt được đầu tư hơn gần đây đó là việc sử dụng một mô hình big data và deep learning, để cải tiến quá trình dự báo, cũng như việc liên kết với các chuyên gia bảo mật an ninh mạng hàng đầu để cải tiến hệ thống IT. Điều này cho thấy được sự tân tiến ra sao dù chỉ ở mức một công ty thủy lợi địa phương. Thậm chí ở các cửa cống, các cảm biến không chỉ là về mực nước, dòng chảy, mà còn có các chỉ số chất lượng nước (nhiệt độ, độ mặn, tổng P và N, v.v.), để cung cấp nước một cách tốt nhất cho các cây trồng nhất định. Ví dụ hạt hạnh nhân chỉ có thể phát triển và cho ra chất lượng hạt tốt và đồng đều ở một độ mặn nào đó, sau khi tưới một thời gian và độ mặn của đất thay đổi, thì bên phía cung cấp nguồn nước cũng có phương pháp để điều chỉnh phù hợp nhất. Nhìn chung với lượng nước rất khan hiếm, nước Úc đang đầu tư một lượng khổng lồ vào công nghệ và chuyển đổi số để giúp một tay giải quyết vấn đề phức tạp và quan trọng này.
Về phía trang trại, ngoài các hệ thống tưới tiêu tự động, thì một số nơi cũng đang sử dụng luôn cả các máy móc thu hoạch tự động. Tưởng tượng là các cỗ máy to như chiếc xe công tơ nơ, được lắp hệ thống GPS, và một đống máy móc robot phức tạp, để thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, chứng kiến trực tiếp những điều đó làm mình rất ngạc nhiên! Nói đến robot, thì trong một nhà máy ngay gần đó sản xuất gạo, mình cũng phải há hốc miệng khi thấy một loạt cánh tay robot và băng chuyền hiện đại, nhưng không phải là trong một nhà máy sản xuất ô tô, mà trong một nhà máy sản xuất gạo! Thậm chí ngạc nhiên hơn khi thấy cái máy lọc hạt gạo bằng quang học. Hàng triệu hạt gạo nhỏ bé được tuồn qua màng lọc, ở đó gạo được phân loại theo độ dài, màu sắc, và gạo hỏng học hay không, bằng các cảm biến quang học. Mình từng thấy cái này với các loại quả lớn như cà chua, khoai tây, còn với hạt gạo và tốc độ tuồn gạo nhanh như thế, quả thực rất ấn tượng với con gà công nghệ như mình.
Nông nghiệp cũng không chỉ gắn với trồng và thu hoạch. Ở đây họ phát triển tập trung luôn cả một khu vực lớn, bao gồm các nhà máy, như sản xuất vải từ cotton, hay các sản phẩm lúa gạo, cho tới nhà máy bánh kẹo, hay các lò mổ siêu lớn. Tất cả đều tập trung ngay cạnh trang trại. Các thành phố cũng ăn theo với dịch vụ du lịch nông nghiệp. Khách tới đây đều sẽ được trải nghiệm ở các khu nghỉ dưỡng gắn với những cánh đồng bạt ngàn, và thưởng thức sản phẩm tốt nhất, hữu cơ nhất từ trang trại (ví dụ mình thấy ăn thịt bò ở đây nó béo và thơm ngậy hơn hẳn so với mình tự mua về ở siêu thị ở Sydney).
Có thể nói, chuyến đi này thay đổi góc nhìn và định nghĩa của mình về hai từ nông dân.
Quay lại với buổi họp, thì ngoài những giờ ăn uống, tiệc tùng, thì trong cuộc họp thực sự là căng thẳng. Với các doanh nghiệp, ai cũng muốn giữ lợi ích cho mình, và mỗi người có một ý kiến, quan điểm, cũng như sự hiểu biết khác nhau. Có một số thị trưởng thậm chí không nghĩ biến đổi khí hậu là có thật. Hay có một bác chủ tịch hội nông dân của phía bắc Queensland thì bảo rằng ai sở hữu đất thì họ sở hữu luôn nguồn nước trên đó, không nhất thiết phải chia sẻ với ai. Bên phía Liên bang thì cần thiết nguồn nước để tái sinh lại sinh thái và bảo tồn sự bền vững của lưu vực, và phải thương lượng với từng tiểu bang, từng hội nông dân, doanh nghiệp cho mục tiêu này. Rồi phía các thị trưởng của khu vực nam Úc thì đổ lỗi cho các tiểu bang miền Bắc giữ lại nước, khiến cho nam Úc bị thảm họa về chất lượng nước như tảo nở hoa gần đây, v.v. Nhìn chung rất nhiều thứ đặt lên bàn cân.
Mình là một trong ba nhà khoa học từ CSIRO tham gia hội thảo. Đây có lẽ cũng là điều mình thấy thích hơn khi làm khoa học ở CSIRO so với từ trường Đại học. Là một Cơ quan tư vấn của nước Úc về khoa học, CSIRO là nơi để sử dụng kiến thức khoa học tương hỗ cho mọi chính sách của nước Úc. Thực sự để xây dựng mô hình cho an ninh nguồn nước của một lưu vực lớn là rất phức tạp. Không chỉ là vấn đề thủy lực, nguồn nước, mà còn sinh thái, khí hậu, các loại động thực vật, các ngành nông công nghiệp, sản xuất, sinh hoạt. Một mô hình khổng lồ được xây dựng từ năm 2013, và sau 10 năm, bây giờ đang ở trong những năm cuối cùng (tới cuối 2026) để đưa ra quyết định khoa học cuối cùng cho cái basin plan, khi bản Kế hoạch này cũng phải được công bố vào cuối 2028. Mình rất vui khi về mảng chất lượng nước, tới 4 cái slides về kết quả từ mô hình của mình phát triển được hai sếp đưa vào bài trình bày.
Một số suy nghĩ vẩn vơ:
- Gỉa sử với sản lượng nộng nghiệp rất lớn hiện tại ở Việt Nam, nếu có thể làm được tập trung, và hiện đại hóa, cũng như có chuỗi đầu vào đầu ra từ hạt giống cho tới đóng gói sản phẩm như Úc, có lẽ Việt Nam sẽ là cường quốc nông nghiệp.
- Nông sản, nếu mà được làm đúng quy trình, từ kiểm soát chất lượng, sản phẩm, đến marketing, thì không hề rẻ. Nếu Việt Nam đầu tư, và trở thành cường quốc nông nghiệp, thực sự, thì việc giàu lên nhờ vào nông sản không phải là chuyện viễn vông. Không cần thiết phải chạy theo công nghiệp nặng gì cả, làm nông nghiệp mà làm cho thật tốt, thì cũng sẽ là một tay chơi mạnh.
- Mấy cái ứng dụng công nghệ kia ở Việt Nam sẽ không dễ vì mạng lưới nông trại ở VN vẫn là tính chất hộ gia đình nhỏ lẻ. Trong đầu mình còn nghĩ, mấy cái hệ thống pin mặt trời, camera hay cảm biến kia, nếu ở Việt Nam, có khi lại cần phải thuê người bảo vệ nếu không sẽ bị mất trộm.
- Việc có được mô hình dự báo về mực nước, dòng chảy, chất lượng nước, tới mức địa phương như này sẽ rất tốt cho từng cơ quan cung cấp nước, quản lý đập, có thể đưa ra được phương án tốt trước các tình hình bão, lũ. Tuy nhiên xây dựng mô hình trước các hình thái thiên tai thì luôn là bài toán khó hơn nhiều.
- Đôi lúc với chính quyền tập trung và một đảng như ở Việt Nam sẽ dễ dàng hơn để đưa ra chính sách, trách việc ngồi cãi nhau năm này qua năm khác như ở Úc. Nhưng ngược lại, cũng cần cẩn thật khi quyền lực quá lớn tập trung vào một chỗ. Một quyết định đóng, mở một con đập có thể dẫn tới thảm họa.
- Người Úc rất thích nói chuyện phiếm. Không chỉ người thường, mà các chính trị gia, cho tới chủ doanh nghiệp, hay các bác nông dân có hàng trăm nghìn héc ta đất, cũng thích chém gió đủ thứ, từ con chó con mèo, cho tới chuyện đâu đâu bên Mỹ. Nhìn chung small talk là kỹ năng cực kỳ cần thiết ở những buổi gặp gỡ như thế này, nhưng đáng tiếc lại không phải thế mạnh của mình.
- Nhìn chung hầu hết mọi người tham gia đều đã có tuổi, và gần như toàn bộ đều là da trắng, người Úc. Dù là một xã hội cởi mở nhập cư, nhưng khi nói tới các chủ nông trại đồn điền, các chủ doanh nghiệp lớn, các chính trị gia lão luyện, thì vẫn là cuộc chơi của người da trắng. Điều này càng khiến mình nghĩ là để thoải mái nhất đứng ngang hàng với những con người này, mình phải đi theo con đường khoa học thôi.
- Đi về rồi, giờ chỉ ước sao mang được hết toàn bộ những cái này về áp dụng vào Việt Nam.
Tại sao mình còn trẻ mà lại được đi tới đây? Đừng hiểu nhầm, vì mình chỉ là một con tôm tép bé nhỏ trong viện thôi. Lý do là vì sếp mình (một trong những Chief Scientist ở CSIRO) được mời tới, nhưng bận phải qua Mỹ để họp. Và không hiểu sao ổng lại đề cử mình đi thay ông ấy. Ổng bảo là đi hỗ trợ hai sếp còn lại, vì có thể chuyên môn của mình về mô hình có thể giúp ích được. Ngoài ra ông nghĩ đây là cơ hội để người trẻ cũng được tham gia, và học hỏi dần. Mình thì nghĩ là lại được đi chơi tới một nơi mới, học được nhiều cái mới, thì tại sao không. Thế nên mới có chuyến đi thú vị này.
Còn rất nhiều thứ mình học được, nhưng khá khó để chia sẻ qua một bài viết (hiện tại đã dài quá 2000 chữ rồi), nên nếu ai muốn chém gió về các vấn đề này (informal hay formal) thì cứ nhắn cho mình nhé.
Cheers,